Ba thước kẻ đòn
Hùng rất mê
xem phim cổ trang dã sử Hàn quốc, Trung quốc... Nhưng nó chỉ xem khi đã học bài,
làm bài xong xuôi. Má nó nhận xét: “Coi bộ mày thuộc sử nước Hàn, nước Tàu dữ...”.
Ba nó bênh vực: “Biết nhiều thì tốt chớ sao!”.
Nhưng Hùng
cũng thích cả lịch sử Việt Nam .
Cứ trên truyền hình có phim nào dính dáng tới Việt sử, Hùng cũng tìm cách coi
cho được. Không coi trên truyền hình thì nó vô mạng internet tìm coi phim trên
trang web nào đó. Dĩ nhiên cũng vào thời gian nó đã học bài, làm bài xong xuôi.
Mà đâu phải
chỉ lịch sử, Hùng còn giỏi cả địa lý. Trong phòng nó có một quả địa cầu lớn mà
nó nhắm mắt cũng hình dung ra được quốc gia nào ở vị trí nào, đại dương nào bao
quanh những nước nào... Nó theo dõi chương trình “Đường lên đỉnh Olympia ” không sót buổi
nào và tự hào khoe là nó đã trả lời đúng hầu hết các câu hỏi liên quan đến địa
lý dù nó mới học lớp 8!
Thực ra Hùng
cũng chẳng có nhiều thì giờ để xem phim. Nó còn phải học. Các môn Toán, Vật lý,
Hóa học, Sinh, Anh văn... đều được nó “đầu tư” thời gian và kết quả là nó đều
đạt điểm giỏi. Chỉ trừ môn Văn!
Sao thế?
Hùng tâm sự
với bạn bè: “Tao viết câu như tao nói. Vậy là cô cho điểm thấp. Chán chết! Sao
không được viết ra y như mình nói?”
Hùng phân bua
với mẹ: “Con đã viết gần như bài mẫu cô cho chép, vậy mà vẫn bị điểm thấp. Cô
bảo bài mẫu chỉ để dựa vào đó mà làm. Thế thì cần gì bài mẫu cơ chứ!”
Hùng thú nhận
với cô dạy Văn: “Em chẳng thấy môn Văn hấp dẫn tí nào nên em không thể...”
Hùng trả lời câu
hỏi của ba: “Tại sao con lại học giỏi các môn khác?”, rằng: “Tại vì con thích
các câu chuyện lịch sử, thích khám phá các nơi trên thế giới, thích khám phá
thiên nhiên và con người, thích cảm giác chiến thắng khi giải ra một bài
toán...”.
Ba gật gù,
trầm ngâm rồi nói một mình: “Thì ra vì nó thích. Cũng có nghĩa là nó không tìm
được gì để thích ở môn Văn”.
Cả người lớn
và Hùng đề “bế tắc” không biết làm sao cho Hùng “thích” học Văn.
Nhưng vừa xảy
ra một chuyện.
Cô dạy Văn cho
bài về nhà làm. Hùng mải xem phim cổ trang Hàn quóc nên quên làm bài. Sáng hôm
sau chuẩn bị đi học mới nhớ thì không còn đủ thời gian làm bài. Vì vậy khi đến
lớp, nó bị cô gọi lên bảng vì là đứa duy nhất không làm bài.
Cô hỏi vì sao.
Hùng nói thật:
- Thưa cô, vì
em mải xem phim nên đã quên.
- Em xem phim
suốt à?
- Dạ không! Em
chỉ xem phim sau khi học xong. Nhưng hôm qua thì vì phim hấp dẫn quá nên em đã...
“phạm luật”... Em xin nhận lỗi và sẵn sàng nhận hình phạt từ cô...
Đúng là Hùng
nói thật lòng. Nhưng cô lại nghĩ khác. Cô cho là nó ngang nhiên thách thức cô
nên giọng cô run run:
- Em... em dám
nói với... với cô như thế à?
Hùng phải xòe
bàn tay ra để nhận ba thước kẻ đòn của cô. Cô lầy cây thước kẻ bằng nhựa mỏng,
bản rộng đến ba phân đánh lên bàn tay của Hùng. Thước kẻ loại này đánh vào tay
thì chẳng nhằm nhò gì. Hùng không thấy đau. Mà bất cứ đứa học trò nào cũng sẽ
chẳng thấy đau. Rõ là cô chỉ thực hiện phạt cho có hình thức.
Một thước đầu
tiên. Rồi thước thứ hai. Hùng chờ thước thứ ba nhưng cô đã dừng tay. Hùng nhìn
cô. Thật bất ngờ, cô xòe bàn tay trái của mình ra, rồi tay phải của cô cầm cây
thước kẻ, đánh mạnh vào bàn tay của mình.
Hùng hốt hoảng
chụp lấy cả hai tay của cô:
- Cô ơi! Sao
cô lại làm thế?
Bên dưới lớp,
các bạn của Hùng cũng xôn xao.
Giọng cô vẫn
đầy xúc động:
- Cô phạt mình
vì cô cũng... cô lỗi không biết phài làm sao để em thích học môn Văn.
Hùng là đứa
con trai cứng rắn. Nó không khóc, chảy nước mắt cũng không. Nó nói:
- Em xin lỗi
cô!
- Thôi, em về
chỗ đi! – Cô bảo Hùng.
***
Buổi tối hôm
ấy Hùng lấy giấy bút ra “viết thư” gửi cô dạy Văn. Nó viết là nó nợ cô cái
thước kẻ đòn thứ ba. Nó sẽ cố “thích” môn Văn bằng cách dành nhiều thì giờ hơn
để học môn này theo sự hướng dẫn của cô. Nó tin rằng nếu không “thích thật
lòng” thì nó cũng sẽ vượt lên loại khá.
Sáng hôm sau
không có tiết Văn nên Hùng phải đợi đến giờ ra chơi mới lên phòng giáo viên
trao thư cho cô. Cô hỏi, nó ấp úng: “Dạ, em xin lỗi cô...”.
***
Cho đến hết
năm học lớp 8 Hùng vẫn chưa “thích thật” môn Văn. Nhưng đúng như nó đã dự đoán,
trong số những bài làm môn Văn, đã có lần nó được điểm 8! Còn lại thì cũng điểm
6, điểm 7...
Lên lớp 9,
Hùng không còn học cô dạy Văn lớp 8 nữa. Nó không biết nó có sẽ “thích thật”
mốn Văn hay không, nhưng mỗi lần gặp cô lớp 8, nó vẫn khoanh tay chào và nói
“Em vẫn nợ cô một thước kẻ đòn”. Cô chỉ mỉm cười.
Thầy dạy Văn
lớp 9 khá thân mật, gần gũi với học trò, đặc biệt thầy cũng thích xem phim lịch
sử Việt Nam nên Hùng có dịp “làm quen” và tâm sự. Một lần, nó kể cho thầy nghe
câu chuyện “nợ thước kẻ đòn thứ ba” của mình. Thầy nghe xong, gật gù: “Hay quá!
Đây chính là một câu chuyện rất Văn!”.
Hùng không
hiểu hết ý nghĩ của mấy chữ “câu chuyện rất Văn”. Nó hỏi thì thầy nói:
- Khi nào em
“thích thật” việc học môn Văn thì tự khắc em sẽ hiểu!
14/4/2014
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét