HỘI HÈ HỈ NỘ!
Đây là truyện, một thể loại hư cấu.
Mọi sự trùng hợp ngẫu nhiên là ngoài ý muốn của tác giả
Đi tìm con mắt xanh
Bút danh của
ông là Mộc Thán, dùng cho cả thời viết báo và bây giờ là viết văn. Nó ra đời
rất... hoàn cảnh. Số là ông gia nhập làng báo do đang làm việc ở phòng hành
chính của ngành văn hóa thì bên báo thiếu người đã gợi ý nhận ông qua. Ông rất
vui vì mình sẽ thành nhà báo. Có điều, qua bên báo rồi, ông mới biết người ta
nhắm cho ông một nhiệm vụ ở phòng trị sự, nghĩa là chẳng phải để ông được cầm
bút! Ông lập tức phản ứng. Cuối cùng bên báo đành nhượng bộ, phân công ông đi
viết về nông nghiệp. Thật lòng, ông muốn làm mảng kinh tế hơn, nhưng nghĩ đi
nghĩ lại, mình đã yêu sách một lần rồi, không lẽ lại đòi hỏi thêm lần nữa, vì
vậy ông đành chấp nhận, bụng bảo dạ sau một thời gian sẽ xin qua bên kinh tế.
Thật không ngờ, thời gian trôi qua vùn vụt cho tới khi ông về hưu mà ông vẫn
không rời được mảng nông nghiệp.
Trở lại chuyện
cái bút danh. Ở bản tin đầu tiên trình lên trưởng ban, ông ký là Mộc Thánh Thán
với ý tưởng rằng ông sẽ là một Kim Thánh Thán của thời nay. Đổi Kim thành Mộc
vì tên thật của ông là Mộc. Anh trưởng ban nhìn ông cười tủm tỉm, anh ta lấy
bút gạch chữ Thánh đi rồi nói: “Thế này cho nó khiêm tốn, anh bạn ạ!” (Hồi đó hai người ngang tuổi nhau). Ông
im lặng bởi không muốn vì sự phản ứng của mình mà khiến cho bài báo đầu tiên
phải gặp khó khăn. Từ đó, dưới các tin bài của ông, bạn đọc đều thấy ghi là Mộc
Thán!
Nhà báo Mộc
Thán viết mảng nông nghiệp, nhưng chủ yếu là các tin về họp hành ở cấp tỉnh,
thỉnh thoảng mới có tin về hội nghị đầu bờ ở huyện. Mộc Thán cũng là tác giả
của khoảng trên dưới chục bài ghi chép, ký sự mà hai tay trưởng ban và thư ký
tòa soạn đã nhẫn tâm cắt xén, sửa đổi không hề nương tay, khiến bài viết đến trên
3000 chữ của ông chỉ còn khoảng 1500 chữ! Địa phương có xét trao giải “Cây bút
vàng” hàng năm. Hầu như năm nào Mộc Thán cũng gửi bài tham dự nhưng chỉ một lần
duy nhất, ông được trao giải khuyến khích! Ông than thở với bà xã: “Ở đây không
có người có con mắt xanh!”.
***
Về hưu, cánh
nhà báo tỏ rõ sự bạc bẽo với Mộc Thán khi tin, bài cộng tác của ông đều bị họ để
lại, không dùng! Một ông bạn khá thân tỏ ra đồng cảm với ông, gợi ý ông viết ký
sự gửi cho bên văn nghệ. “Bên ấy họ không có phóng viên chuyên trách nên ký sự
là hàng hiếm với họ!”. Người bạn mách.
Mộc Thán thấy
gợi ý rất... có lý. Nhưng... viết gì bây giờ? Ông suy nghĩ mất một tuần lễ mới
quyết định chọn một trong số những bài ghi chép đã in báo của mình để sửa chữa,
“nâng cấp”. Gửi cho báo Văn Nghệ là phải chờ đợi lâu vì báo chỉ phát hành hàng
tháng. Thế nhưng kết quả thật bất ngờ. Bài ghi chép của Mộc Thán mới gửi ngày
15 tháng trước thì đã thấy được in trên báo tháng sau, ra ngày mồng 1! Thật quá
đỗi vui! Ông lập tức gọi điện cho ông bạn để thông báo và mời ông ta một chầu
cà phê!
Rồi cứ thế,
Mộc Thán lần lượt lấy các bài báo cũ ra “tân trang” và gửi cho báo Văn Nghệ.
Hầu như bài nào ông cũng bỏ thời gian và công sức đi trở lại địa chỉ và gặp lại
nhân vật cũ để kiểm tra xem có gì thay đổi không để sửa chữa, bổ sung. “Gái có
công chồng chẳng phụ”, tuy rằng cái tỷ lệ chỉ một phần tư bài gửi được chọn
đăng không hề giúp ông hài lòng chút nào!
Một năm sau
khi bắt đầu tham gia viết báo Văn Nghệ, Mộc Thán viết đơn xin vào Hội. Năm sau,
ông trở thành hội viên “trẻ” của Hội ở tuổi... 62! Thế là vui lắm rồi! Từ “Nhà
báo”, Mộc Thán đã trở thành “Nhà văn”. Thật danh giá!
***
Thấm thoát,
“Nhà văn” Mộc Thán đã sinh hoạt ở Hội Chuyên Ngành được 5 năm. Ông đã có 10 bài
ghi chép được in trên báo Văn Nghệ. Hai năm gần đây, ông chuyển qua viết truyện
ngắn và đã gửi đến tòa soạn báo 5 cái truyện. Đáng tiếc là cả tay biên tập văn
xuôi lẫn tay tổng biên tập đều chê cả 5 cái truyện mà ông tâm đắc! (Báo Văn Nghệ không có bộ sậu đầy đủ như bên
báo thời sự nên cơ cấu tay trưởng ban văn của Hội làm biên tập văn xuôi).
Mộc Thán rất ấm ức về việc này vì ông tự đánh giá truyện ngắn của mình ít lắm
cũng thuộc hạng “in được”. Mấy người bạn mà ông nhờ đọc cũng đều gật gù: “Được
đấy!”. Rõ ràng là ông đã bị ém tài!
Lại là ông bạn
thân dạo nào hiến kế. Vẫn nghe rất có lý! Mộc Thán tập hợp 5 cái truyện kia và
chục bài ghi chép đã đăng báo thành một tập sách, bỏ công sửa chữa lại thật kỹ
trong một tháng liền rồi gửi tới nhà xuất bản ABC. Rất nhanh, ông nhận được hồi
âm: “Mời tác giả Mộc Thán đến NXB để thương lượng việc in sách”. “Được lời như
cởi tấm lòng”. Mộc Thán lập tức trả lời là mình sẽ đến trong thời gian sớm
nhất. Mặt khác, ông phóng xe đến Hội Chuyên Ngành, xộc vào phòng làm việc của
báo Văn Nghệ. Tự kéo ghế ngồi đối diện tay Tổng biên tập, ông nói ngay:
- Trân trọng
thông báo cho anh được biết: tôi sắp được in sách ở NXB ABC, trong sách có cả 5
cái truyện mà các anh đã chê!
Nói xong, ông
đứng dậy bỏ ra về, mặc cho tay Tổng biên tập và mấy nhân viên của hắn giương
tròn mắt ngơ ngác!
***
Cuối cùng thì
Mộc Thán đã có mặt tại nhà xuất bản ABC. Người ta mời ông qua phòng biên tập.
Tiếp ông là một cô gái khá xinh xắn, tuổi ước chừng dưới 30, chắc mới ra trường
làm việc một đôi năm.
- Thưa bác,
cháu là người được phân công đọc tập truyện và ký của bác. Cháu đã đọc xong và
thấy rằng nó có thể in được vì không phạm vào các điều luật pháp cấm. Tuy
nhiên, về mặt chất lượng thì nó lại không đạt các tiêu chí để in sách thuộc kế
hoạch A của nhà xuất bản. Vâng, sách loại A là sách do nhà xuất bản tự lo liệu
việc in ấn, tác giả chỉ chờ khi sách in xong và lưu chiểu không có vấn đề gì là
nhận sách tặng và nhuận bút. Cuốn sách của bác, nhà xuất bản đã quyết định sẽ
được đưa vào kế hoạch B, nghĩa là sách liên kết...
- Cô nói rõ
hơn đi nào...
- Vâng... thưa
bác, sách liên kết là sách do tác giả bỏ tiền ra tự in, tự tiêu thụ. Trước đó,
nhà xuất bản sẽ biên tập lại và bác phải đóng tiền xuất bản phí khoảng... X triệu
đồng.
- Cái gì? Tôi
phải đóng tiền cho nhà xuất bản, lại phải bỏ vốn in cơ à... Hàng tháng tôi chỉ
có lương hưu, tiêu tằn tiện mới đủ thì tiền đâu mà tôi đóng pí nọ phí kia, tiên
đầu mà tôi thuê in kia chứ...
- Bác à...
Mong bác thông cảm... Đây là quy định của nhà xuất bản...
- Sách của tôi
phải được đưa vào kế hoạch A mới đúng...
- Thưa bác,
ngoài cháu ra, chú phó giám đốc kiêm tổng biên tập cũng đã thẩm định và thống
nhất...
- Hừ! Mấy
người đúng là không có con mắt xanh!
Mộc Thán bực
dọc đứng lên bỏ ra về một nước.
Kể lại chuyện
này cho ông bạn nghe, Mộc Thán vẫn còn đầy phẫn uất. Ông bạn cười cười, an ủi
bằng một câu nói đùa:
- Thôi thì cứ
nhẩn nha rồi ta sửa lại, thuê dịch qua tiếng Anh rồi gửi cho hội đồng xét giải
văn chương Nobel vậy...
Không ngờ Mộc
Thán nổi giận đùng đùng. Ông đứng lên, chỉ tay vào mặt ông bạn thân:
- Từ nay tôi
với ông không còn bạn bè gì nữa nghe chưa! Cứ tưởng ông là người có con mắt
xanh, nào ngờ ông chỉ là một thằng... đểu!
8/2/2014
Ở HỘI VĂN NGHỆ TỈNH TÔI CŨNG CÓ ÔNG MỘC THÁN! NHƯNG ÔNG Ở CHỖ TÔI CHỬI DỮ LẮM CHỨ KHÔNG HIỀN NHƯ TRONG TRUYỆN ĐÂU!
Trả lờiXóa