Bạn cũ
Truyện ngắn của KHÔI VŨ
Tôi ngỡ ngàng khi thấy chiếc xe du lịch đậu trước nhà
mình. Cửa kính phải nơi băng trước hạ xuống và cái đầu trọc của Phú từ phía sau
tay lái nhoài ra cùng câu nói giọng đồng của anh: "Mời quý khách lên
xe". Tôi chưa kịp ngồi yên chỗ, Phú đã quay qua hỏi: "Sao? Thấy xe
của tao tạm được chớ?". Tôi trả lời như một phản xạ: "Tuyệt vời! Bao
nhiêu thế?". Phú cho xe chạy, đánh đèn hiệu phía trái, ném lại câu đáp:
"Trên năm chục một chút". Tôi hiểu là Phú nói đơn vị tiền là đô la Mỹ.
Gần một tỉ bạc Việt Nam .
Tôi biết Phú giàu lên từ mấy năm nay nhưng không ngờ anh lại sắm được chiếc xe
với số tiền lớn như thế. Tôi buột miệng: "Mày làm ăn giỏi quá!". Tôi
liếc thấy Phú nhếch mép khi anh vẫn nhìn thẳng về phía trước: "Ăn thua gì!
Khối thằng giỏi gấp trăm nghìn lần tao!". Ngưng một chút, anh nói tiếp:
"Mày muốn ăn ở nhà hàng nào. Nói! Tao chiều!" - "Tùy mày" -
"Thế thì đi chỗ này. Tao sẽ gọi thêm một thằng nữa đen, nó đang làm việc
gần đây!".
Chúng tôi đến nhà hàng Ó, một địa chỉ nổi tiếng ở
thành phố này mà tôi chưa từng có dịp vào. Chọn một phòng VIP có bày hoa trên
bàn ăn, máy lạnh vừa mát vừa êm như ru, thêm tiếng nhạc hòa tấu vẳng nhẹ từ
chiếc loa nhỏ trên một góc phòng... Phú khoát tay với cô bé phục vụ khi cô hỏi
"Các chú uống gì ạ?" để gọi điện cho "thằng nữa". Nghe anh
nói chuyện, tôi biết là khách đã nhận lời và sẽ có mặt trong dăm mười phút nữa.
- Tất nhiên phải là "Ken" - Giọng đồng của
Phú cất lên - Có loại lon cao không? Biết mà, không có. Thế thì "Ken"
lon. Loại mới nhất có không? Có! Tốt! Ướp lạnh. Tất nhiên! Nước đá bây giờ sản
xuất không bảo đảm, uống vào dễ bị bệnh đường ruột lắm. Có rắn chứ? Phải rồi,
rắn hổ! Lấy huyết pha rượu, một xị thôi. Uống "Ken" rồi còn gì!
Tôi ngồi im lặng nhìn và nghe Phú nói một hồi với
giọng điệu "đại gia" sành sõi. Cái đầu trọc của anh tôi đã biết trên
blog "phutroc" mà anh lập để tự quảng cáo cho công ty kinh doanh địa
ốc của mình. Tôi hỏi sao không thuê làm hẳn một trang web cho công ty thì được
Phú trả lời rằng làm cái blog có lợi hơn vì hai lẽ: thứ nhất là không tốn tiền,
thứ nhì là tiếng tăm một thời của ca sĩ công nhân Trịnh Phú sẽ hút người đọc
vào xem nhiều hơn và từ đó họ biết đến công ty của anh. Tôi thầm "bái
phục" Phú.
Phú hỏi tôi về gia đình và công việc. Tôi trả lời anh
rằng mọi chuyện vẫn như cũ, chỉ có chút thay đổi là đứa con lớn vừa ra trường
đã có công ăn việc làm ở một công ty vốn đầu tư nước ngoài.
- Thế còn mày? Vẫn vừa làm nhà máy, vừa làm nhạc công
thuê chứ?
- Thì vẫn phải bám nhà máy thôi. Còn chuyện chơi nhạc
thì hơn năm nay, tao chuyển qua làm "ông bầu" rồi. Gọi thế cho oai
thôi chứ thật ra chỉ là đại diện anh em trong ban nhạc giao dịch với những tụ
điểm, những đơn vị tổ chức văn nghệ...
- Và cả các đám cưới nữa?
- Cả! Để kiếm sống mà...
Cô bé phục vụ rót đầy hai ly bia, lui ra đứng chờ một
góc phòng. Phú vẫy tay: "Cháu ra ngoài để hai chú nói chuyện riêng. Khi
nào khách của chú tới thì dẫn vào đây. Nhớ hỏi khách có phải là thầy Dụng thì
mới dẫn vào, nghe chưa..."
Tôi nâng ly bia cụng với Phú:
- Mày làm như chuyện của tụi mình là chuyện bí mật
lắm vậy!
- Cũng có thể như thế! Nhưng thôi... Dzô đi đã!
Chẳng có gì là bí mật. Chỉ là Phú không thích có
người lạ nghe chuyện gia đình mình. Thế thôi. Tôi đã biết hết qua blog phutroc.
Trừ tin đứa con trai đầu lòng của anh vừa lên đường đi du học tự túc ở Úc.
"Thằng nữa", khách của Phú đến. Theo lời
Phú lúc nãy thì đó là "thầy Dụng". Tôi nhìn "thầy" - không
biết là thầy giáo hay "thầy" gì trong giới văn nghệ - có vóc dáng vạm
vỡ và giọng nói rổn rảng đầy sức mạnh. "Thầy" nắm tay cô bé phục vụ
kéo vào, giới thiệu với Phú và tôi: "Là sinh viên của tôi ở trường Cao
đẳng Kinh tế. Mình hổng nhớ nhưng nó thấy mình là nhận ra rồi chào!".
Phú giới thiệu tôi và thầy Dụng. Bây giờ thì tôi đã
biết ông là một giảng viên thỉnh giảng. Trước đó ông là phó giám đốc một công
ty nhà nước, vừa làm vừa học lấy xong bằng thạc sĩ thì xin “nghỉ khuyến mãi” để
ra làm tư và nhận thỉnh giảng các trường cao đẳng.
- Cho nó được thoải mái hơn! - Dụng nói với tôi - Nói
thiệt với anh nha. Cái vụ đi dạy của tôi chỉ là cho vui và tìm cơ hội ký các dự
án, hợp đồng làm ăn cho công ty tư của mình thôi. Chớ trăm ngàn bạc mỗi tiết
dạy thì nhằm nhò gì. Mà anh làm gì vậy ta? Hồi nãy thằng Phú trọc nó nói, tôi
nghe không rõ...
Phú trả lời thay tôi, nói chậm từng chữ:
- Là công nhân kiêm bầu - sô - ban - nhạc!
Dụng khẽ lắc đầu:
- Thú thiệt là công nhân thì tôi rõ rồi chớ cái nghề
còn lại tôi không rành lắm. Nhưng thôi, tới đây để nhậu mà! Gọi gì chưa hả Phú
trọc?
- Rồi! Các món rắn hổ!
- Tốt! Nhưng thêm dĩa ngọc kê xào hành đi. Ở đây có
món này độc đáo lắm. Bảo đảm ông ăn bà khoái!
Tôi góp lời:
- Thầy Dụng có vẻ rành nhà hàng này lắm thì phải?
- Trời! Anh không biết sao? Tôi là ủy viên thường
nhậu ở đây mà. Chủ nhà hàng này trước kia cũng làm quản lý trong doanh nghiệp
nhà nước như tôi. Giả bị kỷ luật vì tội gì đó không biết. Nhưng nhờ vậy mà ra
ngoài làm ăn, phất lớn với cái nhà hàng Ó này mấy năm nay rồi! Để tôi kêu giả
vô chào hai anh nha?
Nói rồi không đợi ai có ý kiến, Dụng lấy điện thoại
di động bấm máy gọi, nghe cứ như ra lệnh: "Thầy Dụng đây! Ông ra trình
diện ngay. Phòng VIP số 3".
Khi cô bé phục vụ dọn ra món rắn thì ông chủ nhà hàng
cũng vừa bước vào, một người có vóc dáng nhỏ nhắn, vẻ mặt thư sinh và mái tóc
để dài như nghệ sĩ. Anh ta vồn vã bước tới bắt tay thầy Dụng rồi mới quay qua
bắt tay Phú và tôi. Câu nói thường xuyên của anh ta là "Rất hân
hạnh". Thầy Dụng lại "ra lệnh":
- Ngồi xuống đi ông chủ. Để tôi giới thiệu hai người
bạn này. Đây là ca sĩ Trịnh Phú, nay đã giải nghệ trở thành giám đốc công ty
địa ốc. Còn đây là anh Công, bầu - sô - ban - nhạc...
Ông chủ thư sinh nhìn tôi:
- Ban nhạc của anh tên gì? Chỗ tôi đang cần một ban
nhạc để chơi hai tối thứ bảy, chủ nhật hàng tuần... Hay là lát nữa anh em mình
gặp riêng một chút đi...
Tôi bắt tay "ông chủ" và gật đầu. Nụ cười
nở ngay trên môi gương mặt thư sinh - nghệ sĩ: "Rất hân hạnh!".
***
Tàn cuộc nhậu ở nhà hàng Ó thì đã bốn giờ chiều. Phú
nói với Dụng và tôi: “Mình đi hát có văn hóa một hai tiếng rồi mới về. Ai ăn
cơm chiều nhà người ấy để lấy điểm với bà xã! Vậy đi!”.
Tất cả lên xe của Phú. Chiếc tay ga của Dụng gởi lại
nhà hàng, Phú sẽ chở anh ta quay lại lấy sau khi đi “hát có văn hóa” xong. Nếu
“thầy” xỉn quá thì nó chở luôn về nhà, hôm sau quay lại lấy xe. Tôi không biết
lấy lý do gì để từ chối, đành lên xe.
Phú rất rành các địa chỉ vui chơi. Sau khi hỏi thầy
Dụng:
- Hát có văn hóa mà có thi bàn tay vàng không hả ông
bạn?
Và thầy Dụng gật đầu hào hứng:
- Không thi bàn tay vàng thì đi hát làm gì hả?
Phú buông luôn tên một địa chỉ sẽ đến.
Tôi nhảy lô tô trong bụng. Là dân chơi nhạc nhiều
năm, nhưng tôi chỉ làm nhiệm vụ nhạc công của mình là chính, có nể lời bạn bè
lắm thì cũng là đi hát karaoke “xanh – sạch – đẹp” thôi. Cái vụ “thi bàn tay
vàng” quả tình tôi chưa dám tham gia lần nào vì sợ cái nết ghen ngút trời của
bà xã. Mà bây giờ mình cũng khá lớn tuổi rồi, chơi ba cái vụ này càng dễ mang
tiếng...
Dù sao thì tôi cũng phải “vô hang cọp”. Hát có văn
hóa nghĩa là hát với màn hình có chạy chữ – hát có chữ, hát karaoke! Còn thi
bàn tay vàng thì mỗi người khách có một em chân dài ngồi kế bên. Tôi đã nghĩ ra
cách thoát thân. Trong lúc Phú hào hứng hát bài hát tủ của anh ta với chất
giọng ca sĩ công nhân không hề sút giảm của ngày nào, còn thầy Dụng thì cúi sát
đầu xuống ngực “vợ”, thì tôi chơi liền hai ly bia rồi đứng lên xin vắng mặt đi
toa lét. Ra khỏi “hang cọp”, tôi chuồn luôn bằng một cuốc xe ôm!
Chưa tới nhà đã nghe Phú gọi điện:
- Ê! Đánh bài chuồn hả?
- Mày tha cho tao đi Phú trọc..!
Giọng Phú cười lớn trong điện thoại. Rồi tiếng nó nói
với thầy Dụng:
- Thằng bạn tôi nó dông rồi. Cái thằng coi vậy mà
nhát hít. Thôi! Hai anh em mình vui vẻ với ba cô vợ vậy! Xong đây thì mình đi
tăng ba..
Trong điện thoại vang lên tiếng cười của các cô
gái... Rồi tiếng của một cô:
- Đi đâu xa cho mất công hai anh ơi...
3/2/2014
(Mồng 4 Tết)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét